Sự kiện
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cảm thụ văn học: Bởi mẹ luôn phi thường!

Tác phẩm 'Hãy chăm sóc mẹ' được nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Sook viết quá đỗi chân thực, xúc động.

Nhà văn Shin Kyung Sook ký tặng tiểu thuyết 'Hãy chăm sóc mẹ' cho độc giả Việt Nam. Ảnh: Bình Thanh
Nhà văn Shin Kyung Sook ký tặng tiểu thuyết 'Hãy chăm sóc mẹ' cho độc giả Việt Nam. Ảnh: Bình Thanh

Cứ như thể những câu chuyện, nỗi lòng ấy là của chính mỗi người muốn nói, muốn bày tỏ với mẹ giữa tiếng nấc nghẹn: Giá như…

Bừng tỉnh xót xa

Không ít người vẫn tự cho rằng bản thân rất hiểu mẹ, biết rõ những điều mẹ yêu thích, mong muốn, lo âu… Thế nhưng, đến một ngày, ta mới ngỡ ngàng nhận ra, mẹ có nhiều bí mật đến không ngờ. Vấn đề là, bí mật ấy hiển hiện hàng ngày nhưng đều bởi ta vô tình thờ ơ, chỉ nghĩ và sống cho riêng mình để rồi chỉ nhận thấy khi đã quá muộn.

Yun Chi-hon, cô con gái đầu của bà Park So-nyo trong tiểu thuyết “Hãy chăm sóc mẹ” chính là người bị rơi vào cảnh huống ấy. Lớn lên trong vòng tay mẹ bao năm và giờ đã là nhà văn ngoài 30 tuổi nên cô đinh ninh bản thân rất hiểu mẹ. Cô thuộc lòng những việc mẹ làm từng ngày: Ngày thường phơi cây dương xỉ, Chủ nhật đến nhà thờ. Và cô cũng luôn biết “mẹ thích cái gì, khi mẹ giận phải làm gì để mẹ nguôi, cho đến việc mẹ muốn nghe những lời như thế nào”…

Vậy nhưng còn rất nhiều điều mà cô và những người anh em khác, thậm chí cả bố của cô đều chưa từng biết rõ để rồi khi nhận ra thì chỉ còn ngập tràn những xót xa: Mẹ không biết đọc. Mẹ bị đau đầu dữ dội. Mẹ bị ung thư. Mẹ từng tai biến mạch máu não và mất trí nhớ. Mẹ ăm ắp ước mơ nhưng chưa bao giờ được bước tới…

Có lẽ, những điều này sẽ mãi mãi là của riêng So-nyo nếu như bà không bị lạc ở ga tàu điện ngầm Seoul khi cùng chồng lên thăm các con. Tình huống đau xót ấy được tác giả đưa ra ngay từ đầu tác phẩm tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của người đọc rồi hòa vào những hồi ức, cật vấn bản thân đẫm nước mắt do từng nhân vật tự thuật bằng các đại từ: Cô, anh, ông, con, tôi…

Đầu tiên, Chi-hon ngỡ ngàng nhận ra mẹ mình không biết đọc qua thắc mắc của người chị dâu: “Dù không bắt được tàu nhưng sao có thể quên được đường cơ chứ. Bảng hướng dẫn ở đâu cũng có…”.

Đau xót hơn bao giờ hết khi sự thực khó lòng tin được ấy vẫn hiển hiện trước mắt và được lưu giữ bền vững trong ký ức của cô: Mẹ luôn đón chờ những lá thư của anh cả Hyong-chol gửi từ Seoul về. Sau những ngắm nghía phong thư tràn đầy nhớ thương, bà lại mong ngóng con gái đi học về và giục cô đọc to cho nghe. Sau đó, bà cũng gửi thư cho con trai nhưng không phải do bà viết mà do Chi-hon biên theo lời mẹ đọc.

Cô thường xuyên làm việc đó mà “không biết một sự thật hiển nhiên là mẹ chưa từng một lần bước chân vào thế giới của những bức thư”. Nỗi xót xa theo đó dâng trào cùng câu hỏi: “Tại sao cô lại không nghĩ ra rằng mẹ không biết chữ, ngay cả lúc mẹ cậy dựa vào cô như một đứa trẻ, ngay cả lúc cô đọc thư rồi viết thư giúp mẹ? Cô thực hiện những đề nghị của mẹ như làm những việc vặt khác, cũng giống như việc ra vườn hái mấy cây cẩm quỳ hay chạy ra cửa hàng mua ít dầu hỏa”.

Tiếp đó, việc So-nyo phải chịu những cơn đau đầu tột độ đến bất tỉnh trong nhà kho, cũng chỉ được người con ấy phát hiện trong lần trở về nhà đột xuất. Rồi bà bị ung thư vú và phải phẫu thuật lớn bởi ông Yun – người chồng mải mê việc khác. Thêm nữa, thấy bà bị mất trí nhớ, ông ngó lơ vì cho rằng vợ đã già - điều rất đỗi bình thường.

Ngay cả khi bà bị lạc, ông mới chợt nhớ ra bà bảo: “Ông đi chậm một chút có được không!”. Hoặc chuyện bà bị tai biến mạch máu não để lại vết tích cũng nhờ tình cờ được bác sĩ cho biết: “Khi máu ứ đọng lại ở đó, bà ấy chắc chắn cảm thấy rất đau. Chính vì thế lúc nào bà ấy cũng đau đớn. Cơ thể bà ấy luôn đau”.

Bằng những dòng hồi ức được gợi từ sự vật, sự việc cụ thể, thế giới nội tâm đầy buồn bã, ân hận, đau xót của mỗi nhân vật mở ra thật cảm xúc, chân thật. Họ đã quá vô tâm, chỉ sống cho riêng mình mà hầu như quên bẵng mẹ, vợ; mặc định người có tên là So-nyo hiện diện ở đó để làm tốt những việc đương nhiên.

Dù vậy, len trong những ký ức dằn vặt ấy còn có một So-nyo rất khác: Lãng mạn, sâu sắc và nhân ái. Bà yêu thích hoa hồng nên đã trồng những khóm hồng sát hàng rào ở nhà con trai lớn “để mọi người đi qua cùng ngắm”.

Mùa Đông, bà rắc gạo cũ dưới gốc cây hồng cho chim đi tránh rét dừng chân nghỉ ngơi. Bà yêu ngôi nhà từng sống mấy mươi năm mà bà vẽ cánh cổng, vườn hoa, chum tương, thềm nhà… So-nyo có người bạn bí mật, chưa bao giờ nắm tay mà chỉ tìm đến mỗi khi có chuyện không thể xoay xở, vui mừng kể chuyện về các vùng đất nghe từ Chi-hon.

Bà vẫn vào phòng cất sách của Chi-hon và bí mật nhờ cô bạn nhỏ đọc sách của con gái. Đó cũng là phần công bà muốn nhận khi có đến 10 năm quyên góp tiền ủng hộ và tham gia chăm sóc những đứa trẻ mồ côi ở Ngôi nhà Hy vọng.

Lúc cô con gái thứ hai ở Mỹ về dọn nhà, bà ngượng nghịu mang cây hồng nhỏ xíu ra cho con gái cùng lời dặn: “Như thế để khi mẹ không còn nữa, mỗi lần hái quả hồng là con lại nhớ đến mẹ”.

Giữa đêm đông, bà đi tàu hỏa lên Seoul đưa bằng tốt nghiệp cho con trai và được một thanh niên tốt bụng dẫn vào. Nghe con trách sao đi theo người lạ, bà rầy la: “Sao con có thể sống nổi mà không tin con người chứ? Trên thế gian này chắc chắn người tốt nhiều hơn người xấu rất nhiều. Đó là đạo lý”.

Người mẹ So-nyo là thế. Bà không chỉ đội trên đầu cái khăn đượm mồ hôi lâu ngày vì không có thời gian để sửa, đi đôi dép lê màu xanh mòn gót, mà còn luôn tinh tế trong việc làm và mang những nụ cười lạc quan, rạng rỡ như hoa bạc hà, mẫu đơn…

Chỉ là, “Mẹ đã không có cơ hội theo đuổi ước mơ của mình, luôn phải một thân một mình đối diện với mọi sự bạc đãi của thời đại, đói nghèo và khốn khổ, và mẹ không thể làm được gì cho số phận buồn thương của mình ngoài gánh chịu nó và vượt qua nó, sử dụng tối đa mọi khả năng của bản thân để sống hết cuộc đời, dâng hiến toàn bộ thể xác và tâm hồn mình cho cuộc đời ấy” - điều người con gái thứ nhận ra.

cam-thu-van-hoc-boi-me-luon-phi-thuong-2.jpg

Hãy chăm sóc mẹ khi còn có thể. Ảnh minh họa: pinterest.com

Phải học để được tồn tại

Dù chỉ là nông dân không biết chữ, ngày ngày lam lũ với ruộng đồng và bếp núc nhưng người mẹ ấy vô cùng coi trọng sự học, coi đó là cách để được tồn tại. Bởi vun đắp ước mơ trở thành công tố viên của con trai cả, bà làm tất cả mọi việc cùng lời dặn: “Con không phải làm gì cả, nhiệm vụ của con chỉ là học bài”.

Với hai cô con gái, bà cố gắng cho chúng được đi học bằng mọi giá. Nhất là khi gia đình chật vật, khó khăn, Chi-hon không điền đơn xin vào trung học, bà mẹ ấy đã tức giận: “Nhà mình có của ăn của để gì đâu, không cho con gái đi học thì làm sao nó tồn tại được trên đời”.

Rồi bà đến trường gặp cô giáo, lặng lẽ bán đi món đồ trang sức cuối cùng để đóng học phí cho con. Để con tiếp tục được học cao hơn, bà đưa Chi-hon lên Seoul và dặn con cả: “Chi-hon, em là con gái nên nó phải được học hành. Dù gì thì con cũng phải tạo điều kiện cho em gái con được học hành ở thành phố. Mẹ không thể để nó sống cuộc đời như mẹ”.

Không chỉ với con gái mà với cả chú Kyun, bà thấu hiểu niềm khát khao đi học của em chồng nên tha thiết “tìm cách gì đó cho nó đi học chứ ông”. Dù bị phản đối, bà vẫn đề nghị bán mảnh vườn để “cho chú Kyun đến trường học” để rồi bị bà chị chồng đuổi về nhà đẻ.

Sự nỗ lực cho tất cả các con được đi học xuất phát từ chính khát khao của bản thân So-nyo. Bà rất giận mẹ mình không cho bà đi học khiến cho cuộc đời bà trở nên đen tối: “Mẹ hiểu rõ rằng với hoàn cảnh góa bụa thì bà cũng đã cố hết sức rồi, nhưng dù sao bà vẫn nên cho mẹ đi học chứ. Anh trai mẹ được học ở trường Nhật Bản, chị gái mẹ cũng vậy, thế thì tại sao chỉ có một mình mẹ phải ở nhà. Mẹ sống trong tăm tối, không một chút ánh sáng, cả cuộc đời mẹ đen tối…”.

Rõ ràng, bà là người mẹ tiến bộ, vượt qua định kiến xã hội với con gái, không an phận. Bà hiểu rõ giá trị to lớn, bền lâu của việc học và thúc đẩy các con không ngừng vươn lên, quyết không bỏ cuộc. Quan điểm cho con học hành của bà gần như đi ngược với xã hội lúc đó. Vì thường sự nghèo khó của cha mẹ sẽ kéo theo việc con cái phải nghỉ học. Nhưng với So-nyo thì càng nghèo càng phải cho con đi học để nó “tồn tại được trên đời”. Một tầm nhìn thật rộng mở.

Trong cuộc sống, bà luôn là người mạnh mẽ, bản lĩnh. Bởi thế, khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của mẹ mình, Chi-hon đã không thể che giấu việc không tin đó là sự thật: “Sức khỏe của mẹ tôi vẫn tốt mà”.

Cũng phải thôi, dù có gặp tai ương thế nào thì chưa bao giờ So-nyo thể hiện mình mệt mỏi, yếu đuối trước chồng con. Trước sự hoảng sợ của con gái lúc chứng kiến mẹ ngất xỉu vì cơn đau đầu ập đến, bà bình thản bảo đây là bệnh mãn tính và cơn đau nặng “lâu lâu mới xảy ra một lần”, dù rằng tần suất khá liên tục.

Lúc phát hiện ung thư vú, bà khăng khăng “không thể thế được” và nhất quyết “không có thời gian để nằm trên giường vì ốm; bà có quá nhiều việc phải làm”. Sau phẫu thuật, dù ngực trái vẫn quấn băng, bà đã ra đồng để trồng khoai tây và tuyên bố: “Kiếp này tôi sẽ không bao giờ đi bệnh viện nữa”.

Trong hôn nhân, thấy chồng dắt theo nhân tình về nhà, dù ban đầu chấp nhận nhường chỗ nhưng khi nghe con trai cả hứa chăm chỉ học hành để trở thành công tố viên thì người mẹ ấy lập tức thay đổi: “Tại sao mẹ lại rời khỏi ngôi nhà ấy khi còn có con ở đó…”.

Bà trở thành người tranh đấu, lập tức đuổi người phụ nữ kia đi và vào bếp nấu cơm. Hay như, bị chị chồng đối xử cay nghiệt, có lúc còn đuổi về nhà đẻ và dù mẹ bà bảo đừng có quay về, So-nyo vẫn một mực: “Có chết thì con cũng phải về nhà ấy con chết. Đó cũng là của con, tại sao con lại phải ra đi chứ”.

So-nyo là người mẹ ngang ngạnh, cứng đầu và bản lĩnh như thế. Bởi chỉ có như vậy thì bà mới đủ sức tận tụy cho sự phương trưởng của những đứa con thân yêu. Và cứ các con được ấm bụng, mạnh khỏe, học hành lớn khôn thì bà chẳng nề hà bất cứ việc gì, điều gì. Để kiếm tiền, bà làm đủ nghề: Nuôi tằm, ủ mạch nha, làm giúp đậu phụ, bán đồ cũ…

Đồ dùng trong nhà bà thường tự làm và không bao giờ bỏ trống ruộng vườn. Bà đóng những hộp cơm trưa cho tất cả các con với bao nhiêu là món làm từ những thứ rau dưa bà kiếm được trên vườn ruộng… “Suốt cả ngày, mẹ không ở trong bếp thì ở ngoài vườn hoặc ngoài cánh đồng”; “Mẹ là bếp và bếp cũng chính là mẹ” - con gái bà đúc kết như vậy.

Nghệ thuật kể chuyện của “Hãy chăm sóc mẹ” không có gì đặc biệt khi nó nối tiếp là những hồi ức đan xen với dòng chảy tâm lý của từng nhân vật được đặt trong tình huống cụ thể của hiện tại.

Vậy nhưng, mỗi trang văn giàu cảm xúc, có khi là lời tự sự, những thầm thì tâm tình tựa như dòng thư, trang nhật ký… đều có thể khiến người đọc nao lòng, ám ảnh. Vậy nên, khi gấp lại trang văn ta không khỏi cay cay nơi khóe mắt và thức tỉnh: “Hãy chăm sóc mẹ” khi còn có thể.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết